“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười.” Ca từ ấy quen thuộc quá nên tôi cứ ngỡ mình hiểu hết ý nghĩa của nó. Nhưng có vẻ như lời ca ấy muốn nói nhiều hơn việc tôi chọn lấy cho mình một niềm vui trong biết bao nỗi niềm của một ngày sống.
Phải chăng chọn một niềm vui là chọn bất kì khoảnh khắc nào của một ngày sống và đổ vào đó một niềm vui thật đầy. Chọn những bông hoa là thay vì trao nhau sự héo tàn buồn chán thì ta trao nhau bông hoa của lòng tốt, của bao dung, của niềm tin… Và ta trao những nụ cười thay vì cho nhau những lời phê phán, những ghét ghen, hờn giận… Chọn một niềm vui, chọn bông hoa và nụ cười không có nghĩa là ta cứ tìm cho mình nơi nào có hạnh phúc vui tươi, nhưng là chọn cho mình lối sống mang thêm niềm vui, bông hoa và nụ cười đến nơi nào ta đến. Như có ai đó đã từng nói: Tôi không chọn đi trên con đường có hoa thơm cỏ lạ, nhưng tôi sẽ trồng hoa thơm cỏ lạ trên lối đường tôi đi.
Để sống được như thế không dễ. Khi chọn một niềm vui như thế, đôi khi ta phải đổi lại bằng cái giá là nỗi đau tím lòng, là hàng mi ngấn lệ, là hi sinh niềm vui riêng mình… Bạn biết không, có một người đã chọn mỗi ngày một niềm vui như thế, đã “Cùng với anh em tìm đến mọi người”, đã “đến trong cuộc đời. Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi”. Và con người mang tên Giêsu, hiện thân của một Thiên Chúa Tình Yêu ấy phải trả bằng cái giá rất đắt- bằng chính mạng sống của mình.
Lời kết của bài ca vẫn vang vọng, “Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống? Vì đất nước cần một trái tim”. Đúng thế, cuộc đời cần nơi ta một trái tim biết yêu, biết cười, biết nở hoa và biết chọn một niềm vui. Ước mong chúng ta- bạn và tôi- biết chọn trao cho đời, cho người một trái tim, một niềm vui như thế mỗi ngày